Báo Đại Đoàn Kết: Những sự thật gây sốc

Share:

Những ngày trung tuần tháng 8/1991 (từ 19 tới 21) đã lưu lại những ký ức phức tạp khó lạt phai trong lòng những người dân Nga nói riêng và tất cả các cư dân trong không gian Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG) nói chung. Cuộc chính biến do hàng loạt những nhân vật trọng yếu trong bộ máy chính quyền thời đó đã không đạt được mục tiêu loại bỏ ông Mikhail Gorbachev ra khỏi ghế Tổng thống Liên bang và vì thế, vận mệnh của siêu cường chiếm một phần sáu địa cầu đã càng trở nên 'trứng để đầu đẳng' hơ

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Thế giới, được chúng tôi tổng hợp từ báo Đại Đoàn Kết, nguồn bài: http://daidoanket.vn/tinh-hoa-viet/nhung-su-that-gay-soc-tintuc415537

Boris Yeltsin, Gennady Burbulis (trái thứ 2), Alexander Rutskoi (đầu tiên bên phải) tại một cuộc biểu tình trước trụ sở Xôviết Tối cao của RSFSR. Ngày 22/8/1991. (Ảnh: Boris Babanov).

“Ngư ông đắc lợi” trong việc này lại là ông Boris Yeltsin, lúc đó đang nắm giữ ghế Tổng thống CHLB Nga (nay là LB Nga). Và rốt cuộc, Liên bang Xôviết đã tan vỡ, đưa lịch sử thế giới sang một trang khác.

Tướng không quân Aleksandr Vladimirovich Rutskoi đã làm khá nhiều để giúp cho Boris Yeltsin lên nắm quyền ở nước Nga trong thời hậu Xôviết. Ông vốn là một phi công lão luyện và dũng cảm, từng lập được nhiều chiến công trên chiến trường Afghanistan và nhờ thế, đã tạo dựng được một uy tín khá cao trong xã hội Nga. Vì thế, thái độ nhiệt thành của ông trong việc chọn lựa Yeltsin là “minh chủ” ở đầu những năm 90 thế kỷ trước đã giúp cho Yeltsin lôi kéo được một bộ phận đáng kể những người đảng viên cộng sản đang trong tình trạng lưỡng lự, dao động nhân sinh quan. Chính bản thân Rutskoi sau khi ông trở thành Phó Tổng thống trong liên danh với Yeltsin, trong giai đoạn đầu đã phục vụ đắc lực cho ông sếp này. Tinh thần đó đã được đặc biệt bộc lộ trong “ba ngày sóng gió” của tháng 8-1991, khi Ủy ban về các tình trạng khẩn cấp (GKChP) tiến hành cuộc chính biến nhằm hạ bệ Tổng thống Liên Xô đầu tiên và cũng là cuối cùng Mikhail Gorbachev đề giành lấy quyền điều hành Liên bang. Trong giai đoạn đó, Rutskoi đã đứng về phía phản đối chính biến. Tuy nhiên, theo dòng thời gian, sau khi cái gọi là dân chủ được xác lập ở Nga sau khi Liên bang Xôviết tan rã, Rutskoi, như chính ông đã tâm sự, đã mau chóng thất vọng về Yeltsin và những kế hoạch xây dựng nước Nga của phe nhóm này.

Trong dịp tiến tới kỷ niệm những ngày chính biến tại Liên Xô cách đây 27 năm, phóng viên báo Moskovsky Komsomolets ngày 19/8/2018 đã phỏng vấn cựu Tổng thống Nga Rutskoi. Trong cuộc trả lời báo chí này, ông Rutskoi đã tiết lộ nhiều chi tiết mới.

“Tôi đã nói với Kryuchkov là phải loại bỏ ngay Gorbachev”

PV: Aleksandr Vladimirovich, ông ở đâu vào ngày 19/8/1991?

Aleksandr Rutskoi: Hỏi gì mà lạ lùng thế. Mọi người đều biết tôi ở đâu và đã làm gì khi chỉ huy cuộc bảo vệ trụ sở Xôviết Tối cao

Cộng hòa Liên bang Nga (tức Nhà Trắng Moskva, nay là trụ sở chính phủ LB Nga).

Không, đấy là tôi nhắc lại một câu chuyện đùa, khi mà mọi người đều hỏi nhau xem họ đã làm gì và ở đâu trong ngày hôm đó. Ông chắc đã biết, đã linh cảm được, đã cảm thấy được những trò đã được bày ra trong đội ngũ những người ở xung quanh Gorbachev khi đó?

- Khi đó đâu có nhu cầu gì mà phải linh cảm hay cảm nhận những gì đang được bày trò. Mọi sự hiển nhiên đã là rất rõ. Đất nước đã ở trong một cuộc khủng hoảng kinh tế sâu sắc, hệ thống quyền lực đã sụp đổ bởi việc bãi bỏ Điều 6 Hiến pháp Liên Xô về vai trò lãnh đạo và đưa đường chỉ lối của Đảng Cộng sản, còn tại các nước cộng hòa thì phổ biến tình trạng lộn xộn và rối loạn, chủ nghĩa ly khai tràn lan, những cuộc thanh toán lẫn nhau đẫm máu, tình trạng gây rối trong các lĩnh vực công nghiệp và quân sự, trong các lực lượng vũ trang. Chính sách đối ngoại hóa ra lại là cách hành xử của gái bán hoa: bạ ai cũng cho. Tình trạng hỗn loạn chính trị và những trò liều lĩnh cuồng điên đã được gọi là perestroika! Hệ lụy mà perestroika gây nên đã buộc Gorbachev tháng 3/1991 phải đưa ra đề xuất thành lập Ủy ban Nhà nước về Tình trạng Khẩn cấp quốc gia. Chính từ tháng 3! Tức là 5 tháng trước cuộc chính biến tháng 8! Vì sao mà mọi sự lại xảy đến như thế, đó là điều không phải ai cũng biết, đặc biệt là những độc giả trẻ của tờ báo Moskovsky Komsomolets. Vì vậy, tôi khuyên các bạn nên vào mạng Internet để xem các biên niên sử về những sự kiện diễn ra trong thời gian đó, tức là trong những năm 1989-1992.

Vào tháng 7/1991, Chủ tịch Ủy ban An ninh Quốc gia Liên Xô (KGB), Vladimir Alexandrovich Kryuchkov có mời tôi đến ăn tối. Trong quá trình trò chuyện, tôi được hỏi: tôi đánh giá thế nào về tình hình hiện tại? Và tôi đã hỏi lại người đã hỏi tôi: liệu tôi có thể trả lời câu hỏi đó một cách thẳng thắn không? Ông Kryuchkov đáp: được chứ. Tôi sẽ không thuật lại toàn bộ cuộc nói chuyện – tóm lại, bãi chức ngay lập tức Tổng thống Liên bang Xôviết Gorbachev, bổ nhiệm ông Nikolai Ivanovich Ryzhkov làm Quyền Tổng thống Liên Xô, tống cổ tất cả những người gian lận như Yanayev (Phó Tổng thống Liên Xô lúc đó), Ủy viên Bộ Chính trị Yakovlev, Bộ trưởng Ngoại giao Shevardnadze, Chủ tịch Nội các (Thủ tướng) Pavlov. Và sau đó - chuẩn bị ứng cử viên và tổ chức cuộc bầu cử toàn dân để tìm Tổng thống Liên Xô và Đại hội Đại biểu Nhân dân Liên bang Xôviết.

Về câu trả lời của tôi, Chủ tịch KGB đã phản ứng một cách đầy cảm xúc và nhận xét rằng, câu trả lời của tôi nặng nề, nhưng hợp lý. Đồng thời, ông ấy cũng nói rằng không thể làm điều đó trong tình hình hiện tại. Khi tôi ra về, tôi đã nói với ông ấy rằng nếu không đi theo con đường đó thì đất nước sẽ chấm dứt, và trong thực tế, điều này đã xảy ra.

Nếu bây giờ được chơi lại tất cả từ đầu, thì ông sẽ kết thúc ở đâu, trong đội hình nào? Chẳng lẽ lại với những người trong GKChP?

- Bằng hành vi và hành động của mình, lẽ nào tôi lại tạo ra cớ để có thể hỏi tôi câu hỏi như vậy sao? Cùng với ai ư? Lẽ nào lại với Yanaev, Lukyanov, Pavlov và những nhân vật khác, những người đã mở cửa cho Gorbachev tới được với một quyền lực không thể gì giới hạn nổi và đã cùng nhau hành động chung để tiêu diệt đất nước?...

Từ năm còn là một chàng trai 18 tuổi, tôi đã thề sẽ tận tụy phục vụ Tổ quốc và nhân dân. Và tôi không bao giờ vi phạm lời thề ấy trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

Bây giờ ông có ân hận vì đã ủng hộ Yeltsin khi trở thành Phó Tổng thống?

- Tôi rất ân hận và vô cùng tiếc nuối vì đã buông mình theo sự lừa dối trắng trợn và xấc láo như thể chúng tôi sẽ bảo vệ lợi ích của nước Nga, sẽ xây dựng một đất nước có nền kinh tế phát triển, theo định hướng xã hội.

Ông khi đó có hiểu rằng ông đã dính líu vào việc làm cho Liên Xô tan rã?

- Nhà báo ơi, chẳng lẽ anh không nghĩ câu hỏi của bạn đối với tôi là rất lạ lùng không? Phó Tổng thống CHLB Nga thì có dính líu gì tới việc điều hành Liên bang Xôviết? Chẳng lẽ là tôi đã gây nên cảnh hỗn loạn trong điều hành Liên Xô? Câu hỏi như thế nên được gửi đến Gorbachev và những người đã lợi dụng tình trạng lộn xộn trong nước và đã ký Thỏa thuận Belovezh: Yeltsin, Shushkevich, Kravchuk. Toàn bộ nhóm phản bội đó vẫn đang còn sống sờ sờ ra và sống khá sung sướng. Yeltsin tuy đã chết nhưng lại được lưu danh trong việc được đặt tên họ thư viện, đường phố, được xây dựng một tượng đài khổng lồ, rồi có cả một trung tâm mang tên Yeltsin ở Yekaterinburg ...

Vào tháng 7/1991, Chủ tịch Ủy ban An ninh Quốc gia Liên Xô (KGB), Vladimir Alexandrovich Kryuchkov có mời tôi đến ăn tối. Trong quá trình trò chuyện, tôi được hỏi: tôi đánh giá thế nào về tình hình hiện tại? Và tôi đã hỏi lại người đã hỏi tôi: liệu tôi có thể trả lời câu hỏi đó một cách thẳng thắn không? Ông Kryuchkov đáp: được chứ. Tôi sẽ không thuật lại toàn bộ cuộc nói chuyện – tóm lại, bãi chức ngay lập tức Tổng thống Liên bang Xôviết Gorbachev, bổ nhiệm ông Nikolai Ivanovich Ryzhkov làm Quyền Tổng thống Liên Xô, tống cổ tất cả những người gian lận như Yanayev (Phó Tổng thống Liên Xô lúc đó), Ủy viên Bộ Chính trị Yakovlev, Bộ trưởng Ngoại giao Shevardnadze, Chủ tịch Nội các (Thủ tướng) Pavlov. Và sau đó - chuẩn bị ứng cử viên và tổ chức cuộc bầu cử toàn dân để tìm Tổng thống Liên Xô và Đại hội Đại biểu Nhân dân Liên bang Xôviết.

Aleksandr Rutskoi

“Yeltsin đã định chạy tháo thân vào Đại sứ quán Mỹ”

Có thực là Yeltsin trong ba ngày chính biến đã thể hiện một lòng dũng cảm đặc biệt không?

- Bạn lấy thông tin này từ đâu ra? Của đáng tội, giờ đầy giẫy những kẻ bồi bút mang danh chuyên gia viết đủ thứ để bôi nhọ ký ức về những người yêu nước và tôn vinh những kẻ phản bội và những kẻ lừa đảo. Làm thế nào bạn có thể gọi là “lòng dũng cảm đặc biệt” việc say sưa bí tỉ dai dẳng ba ngày liền và mấy lần mưu toan chạy thoát thân tới đại sứ quán Mỹ?!

Thế còn ông? Khi đó ông đã ngủ bao nhiêu tiếng?

- Nếu tính cả những khoảng thời gian ngủ gật trên ghế cạnh bàn điện thoại thì trong ba ngày đó tôi đã ngủ được khoảng 5-6 tiếng.

Trong những giấc ngủ ấy ông có mơ thấy “những chàng trai đầm đìa máu trong mắt”, những người đã bị giết khi đó không?

- “Những chàng trai đầm đìa máu trong mắt” chỉ hiện về trong giấc mơ của những ai đã gây nên thảm cảnh đó. Tôi không hề dính líu gì tới sự kiện bi thảm này. Giống như tất cả mọi người bình thường, tôi vô cùng đau đớn về điều này và vô cùng nuối tiếc.

Khi ông bay tới gặp Gorbachev ở Foros, ông có thực sự hiểu ra rằng ông ấy bị tách biệt khỏi toàn thế giới và thực tế bị giam giữ? Hay mọi sự diễn ra hoàn toàn khác thế?

- Quyết định bay đến Foros là do chính tôi tự đưa ra. Tôi báo cáo với Yeltsin rằng, tôi đã đưa ra quyết định như vậy. Ông ta trả lời rằng tôi sẽ không thể đến được tới sân bay và không thể nào tìm ra máy bay để bay đi. Quyết định của tôi được đưa ra là vì, sau khi gặp Chủ tịch Xôviết Tối cao Liên Xô Anatoli Lukyanov, tôi nhận ra rằng trò chơi với Ủy ban về tình trạng Khẩn cấp có thể kết thúc tồi tệ: bằng một cuộc tấn công vào trụ sở Xôviết Tối cao CHLB Nga (Nhà Trắng Moskva), bằng một vụ thảm sát ở trung tâm Moskva và cuối cùng là sự sụp đổ của đất nước. Ngoài ra, tôi không muốn phải trải qua nỗi nhục nhã vì cứ sau mỗi một về cuộc tấn công sắp xảy ra vào Nhà Trắng là Yeltsin lại toan tìm cách chạy trốn thoát thân vào đại sứ quán Mỹ.

Chúng tôi đã lần đến sân bay Vnukovo, tịch thu máy bay của Phó Tổng thống Yanaev và bay đi. Không hề có ai điều hành chuyến bay này cả. Một năm sau, tôi mới được hay biết là, người ta đã ra lệnh đưa xe tăng vào đường băng trên sân bay quân sự Bilbeck để chúng tôi không thể hạ cánh xuống được, họ cũng ra lệnh cho lực lượng phòng không bắn hạ máy bay của chúng tôi... Cảm ơn Chúa, những tướng lĩnh và sĩ quan đã không tuân theo những mệnh lệnh đó.

Chúng tôi đã hạ cánh được và đi đến Foros. Trước cửa vào trại nghỉ của Gorbachev là Yazov, Bộ trưởng Quốc phòng Liên Xô, và Kryuchkov, Chủ tịch KGB. Đội bảo vệ Tổng thống Liên Xô không cho phép tiếp cận người “bị giam giữ và tách biệt khỏi thế giới”. Tôi bước tới chỗ họ và hỏi: “Các vị đã chán chơi trò perestroika và dân chủ chưa mà bây giờ cứ đứng đó để chờ đất nước sụp đổ?" Có phải Gorbachev đã bị bắt giữ hay không? Câu trả lời của Yazov thật đáng kinh ngạc đối với tôi: Ai bắt giữ được nếu họ không cho chúng tôi không được phép gặp ông ấy? Tôi đã được phép vào gặp Gorbachev cùng với Primakov, Silayev và Dunaev. Và tôi đã có một cuộc nói chuyện không khách khí chút nào với Gorbachev - cuối cùng ông ấy đã nói với tôi rằng, sau hai giờ nữa ông ấy sẽ lên máy bay của mình bay về Moskva. Người “bị giam giữ và tách biệt khỏi thế giới”; "Bị giam giữ và cắt đứt khỏi toàn thế giới" lại có thể bay bằng máy bay của mình! Đến Moskva!

Việc “bị giam giữ và tách biệt khỏi thế giới” dễ dàng được bãi bỏ bởi sự hoạt động của một đường dây thông tin liên lạc bí mật, mà không bị ai ngắt kết nối cả. Tôi báo cáo với Yeltsin rằng tôi đã đưa Gorbachev và gia đình ông ấy lên máy bay của mình để bay về Moskva.

Gorbachev đã nói gì với ông trên máy bay trên đường từ Foros đến Moskva?

- Đó chỉ là câu chuyện của một cậu bé mộng du về những gì đã xảy ra và vì sao đất nước lại lâm vào cảnh như thế. Kết luận rất rõ ràng: không ai giam giữ và tách biệt ông ấy khỏi thế giới cả - đơn giản là ông ấy đã lánh mặt chạy đi trước ngày ký Hiệp ước Liên bang mới. Nếu mà Hiệp ước Liên bang mới được ký thì hẳn lễ kỷ niệm sinh nhật lần thứ 80 của Gorbachev sẽ không được tổ chức tại Albert Palace ở London và Berlin đã không bày tỏ sự vui mừng khi được gặp Gorbi, nghĩa là, ông ấy đã không thực hiện nhiệm vụ phá hủy đất nước. Còn bây giờ thì ông ấy vẫn sống nhăn răng ra, sống trong trại nghỉ công và nhận mức lương hưu 750 nghìn rúp. Vinh hoa phú quý vì những gì đã gây ra cho đất nước ...

Thế tất cả những người KGB đã biến đi đâu hết cả? Họ đã hèn nhát ư?

- Tại sao lại chỉ có họ? Tất cả hệ thống đều như chuột chạy khỏi con tầu bị đắm. Mọi thứ sụp đổ trong khoảnh khắc, khoảng trống chính quyền đã xuất hiện ngay sau đó.

Theo sáng kiến của Gorbachev, một năm rưỡi trước khi thành lập GKChP, vào tháng 3/1990, Đại hội Đại biểu Nhân dân lần thứ ba của Liên Xô đã bãi bỏ Điều 6 Hiến pháp về vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Liên Xô và lập ra chức Tổng thống Liên bang Xôviết. Sau đó, tất cả các Bí thư Thứ nhất của các Đảng Cộng sản tại các nước cộng hòa cũng quyết định trở thành Tổng thống nước cộng hòa. Thế là đâm lao tất phải theo lao. Và tới tháng 8-1991, Ủy ban Nhà nước về Tình trạng Khẩn cấp (mà Gorbachev đã nghĩ ra vào tháng 3) được thành lập. Tới ngày 8/12/1991, ký kết Thỏa ước Belovezh về việc xóa bỏ Liên bang Xôviết và thành lập Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG). Thế là tới đích: Liên bang Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Xôviết đã không còn nữa. Còn lại chỉ là SNG, về sau cũng bị sụp đổ; điều này đã được Yeltsin, ngay lập tức sau khi ký kết hiệp ước, hồ hởi sung sướng báo cáo lại với Tổng thống Bush (cha) ngay…

“Yeltsin “trọng nghĩa” đã quên luôn người đã tổ chức và lãnh đạo phòng thủ Nhà Trắng”

Yeltsin đã làm gì sau khi chiến thắng GKChP, ông ta đã biến đi đâu? Thực sự là đã có một “bữa tiệc của những người chiến thắng” ư? Ông có tham dự bữa tiệc đó không?

- Ông ta đã cùng với đội hình cùng trốn với mình dưới hầm của của tòa nhà Xôviết Tối Cao CHLB Nga và những kẻ lê la liếm gót rời đi ăn mừng chiến thắng. Không rõ là ông ta sẽ ăn mừng chiến thắng gì khi bị sa vào nhà giam nếu như tôi và Primakov cùng Dunaev không đưa được Gorbahev về Moskva?! Tôi không có mặt trong bữa tiệc đó: đơn giản là Yeltsin “trọng nghĩa” đã quên luôn người đã tổ chức và phòng thủ Nhà trắng Moskva, quên người đã giúp cho ông ta không bị ô nhục vì phải chạy tháo thân tới tòa đại sứ quán Mỹ ở Moskva, quên người đã mạo hiểm tính mạng để đưa Gorbachev về Moskva…

Ông đã có mặt ở khu rừng Belovezh không hay người ta đã không cho phép ông đến đó?

- Tôi đã hộ tống Yeltsin đến Minsk. Ông nói với tôi rằng ông bay tới đó để ký một thỏa thuận với Belarus về hợp tác kinh tế. Và tới buổi sáng, thì tôi cũng giống như mọi người dân trong cả nước, mới được biết rằng Liên Xô đã bị xóa bỏ và SNG đã được tạo ra. Khi Yeltsin bay về, tôi đã nói với ông mọi thứ mà tôi nghĩ về điều này. Tôi đã viết một tuyên bố về việc từ bỏ quyền lực của một Phó Tổng thống (quyền phế bỏ một Phó Tổng thống thì theo Hiến pháp của CHLB Nga, chỉ thuộc về cơ quan tối cao của quyền lực nhà nước - Đại hội Đại biểu Nhân dân của CHLB Nga – vì tội lỗi đã phạm phải nào đó). Yeltsin đã không chấp nhận tuyên bố đó. Tại Xôviết Tối cao CHLB Nga khi thảo luận để phê chuẩn Thỏa ước Belovezh, tôi đã phát biểu và yêu cầu các đại biểu không bỏ phiếu cho thỏa thuận tội lỗi đó. Chỉ có 7 đại biểu không bỏ phiếu. Các nhóm đại biểu của đảng Cộng sản Liên bang Nga và đảng Dân chủ Nga đều ủng hộ với đa số tuyệt đối.

Quý vị, giống như nhiều người khác, cứ nghĩ rằng Phó Tổng thống CHLB Nga có quyền lực và thẩm quyền? Hãy nhìn vào Hiến pháp của nước CHLB Nga mà xem và quý vị sẽ thấy một dòng tuyên bố rằng Phó Tổng thống “thực hiện các chỉ đạo hướng dẫn của Tổng thống CHLB Nga”. Đó là tất cả quyền lực và thẩm quyền của ông ấy ...

Tới khi nào thì ông nhận ra rằng, ông không phải chung đường chung lối với Yeltsin và các “chàng trai mặc quần màu hồng”?

- Sau khi Yeltsin nhồi nhét vào nội các CHLB Nga những kẻ vô giá trị, hoàn toàn chẳng có chút kinh nghiệm nào trong quản lý, lập kế hoạch, tổ chức. Tôi sẽ không nói về tất cả mọi người, nhưng tôi sẽ nói về ba nhà lãnh đạo. Làm sao lại có thể giao việc quản lý nền kinh tế, tài chính, công nghiệp của đất nước, quá trình tư nhân hóa cho Gaidar, người lên vị trí đứng đầu chính phủ từ chức vụ phó phòng kinh tế của báo Pravda? Làm sao lại giao những việc đó cho chủ sở hữu của một hợp tác xã bán hoa như Chubais, một nhân viên khoa học cơ sở như Nechaev!... Rốt cuộc là tới năm 1998, các “cậu bé” này đã đưa đất nước tới sự sụp đổ kinh tế và cướp bóc hoàn toàn di sản quốc gia...

Nguyên Chủ tịch Xô viết Tối cao CHLB Nga, Khasbulatov: Đúng là Yeltsin đã định chạy vào Đại sứ quán Mỹ

Trong cuộc trao đổi với báo RBK ở Moskva ngày 20/8/2018, nguyên Chủ tịch Xô viết tối cao CHLB Nga Ruslan Khasbulatov đã khẳng định là quả thực Boris Yeltsin trong những ngày xẩy ra chính biến tháng 8-1991 đã có ý định chạy trốn vào tòa đại sứ quán Mỹ: “Sự việc này đã được làm rõ. Rutskoi đã nói đúng, nhưng người chứng kiến sự việc này chỉ là tôi thôi. Ông ta (Yeltsin) đã gắng thuyết phục tôi cùng chạy đi với ông ấy. Và khi tôi từ chối thì ông ta cũng đành phải bỏ ý định đó. Yeltsin không chỉ đề nghị tôi cùng chạy mà còn cố thuyết phục: “Đi thôi, chứ không họ sẽ giết chúng ta, sau nửa tiếng nữa họ sẽ tấn công”… Tôi đã đáp: “Có lẽ ông đúng vì ông là vị Tổng thống duy nhất, ông hãy chạy tới đại sứ quán đi, còn tôi ở đây có 500 đại biểu, tôi không thể bỏ họ ở lại”. Khi ông ta thấy Chủ tịch Xôviết Tối cao không muốn chạy đi cùng ông ta thì ông ấy cũng không dám làm thế nữa…”

Cũng theo lời của Khasbulatov, chính ông là người đã kể lại cho Rutskoi biết về câu chuyện này: “Rutskoi không trực tiếp chứng kiến, ông ấy biết chuyện vì tôi đã kể cho ông ấy nghe…”

Nguyễn Trung Tín (lược thuật)

Tìm kiếm:✨

  • Mikhail Sergeyevich Gorbachyov, Boris Nikolayevich Yeltsin, KGB, Tổng thống, Liên xô, CHLB Nga, Sĩ quan, Liên bang Xôviết, Berlin, Chính biến, Phó tổng thống, Dân chủ, Đã giúp, Bãi bỏ, Hành động, Một phần, Aleksandr Rutskoi, Đại sứ quán Mỹ, Yakovlev, George Bush, Internet, Triều chính, Miền đông ukraine, Chính đảng, Đảng cộng sản

Không có nhận xét nào