Báo Đại Đoàn Kết: Sống như thế nào

Share:

Sẽ đến ngày bạn tới đỉnh cao của trí thức trong lĩnh vực đó, từ đây bạn có thể quan sát chung quanh, bạn nhìn thấy được cả thế giới, dù còn nhiều đỉnh cao khác nữa, nhưng bây giờ bạn đã hiểu ra, từ đỉnh cao này hay đỉnh cao kia, về cơ bản bạn cũng sẽ thấy những điều tương tự. Khi đó bạn đã đạt đến một trí tuệ sâu sắc.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Tình yêu - Hôn nhân, được chúng tôi tổng hợp từ báo Đại Đoàn Kết, nguồn bài: http://daidoanket.vn/tinh-hoa-viet/song-nhu-the-nao-tintuc409808

Hãy cảm ơn đau khổ

Rõ ràng những cô đơn , trăn trở, ưu phiền, khổ não, đau buồn là thường trực trong đời người.

Dù bạn xoay xở thế nào, đôi lúc thành công, đôi khi hạnh phúc, sau vài thời khắc hoạn lạc hân hoan, bạn sẽ quay lại về các cảm xúc cũ.

Rồi trưởng thành hơn, bạn sẽ hiểu rằng, các niềm vui chốc lát sẽ qua đi. Bạn cũng không muốn buồn đau nữa. Vậy cái bạn cần đích thực là một sự an bình, lặng yên trong tâm trí và trong cuộc đời.

Chính đau khổ (chứ không phải sự vui sướng) đã thúc đẩy bạn đến với sự an lành.
Hãy cầu nguyện được an lành, và cảm ơn đau khổ.

Trí thức và trí tuệ

Tôi đã đi qua nhiều trường đại học và đến nhiều t­­­hư viện

Niềm vui to lớn của tôi là kiếm tiền và mua sách. Kể cả những lúc thiếu thốn nhất tôi vẫn thích lân la các hiệu sách, đọc trộm và mân mê các trang sách mới. như một căn bệnh nghiện.

Đôi khi trong rối loạn hoàn cảnh, tôi thường giở cuốn truyện cũ ra đọc.

Tôi đọc sách không ngừng mỗi khi có thể, trên đường đi làm, giữa các cuộc họp, trong nhà vệ sinh, trước khi đi ngủ, hưu chiến giữa những cuộc làm tình, chợ đợi cơm chín…

Tuy vậy, có đến khoảng hai phần ba số sách tôi đang có, chưa bao giờ tôi đọc hết hoặc đọc quá lời giới thiệu. Và rất nhiều sách đã đọc, tôi chỉ hiểu được một phần, hoặc tóm lại- không thu được điều gì hữu ích.

Ấy vậy, khi bước vào thư viện quốc gia, hay hơn nữa, có dịp vào thư viện lớn nước ngoài, với những kệ sách dài hun hút, sách xếp miên man mời gọi, bạn mới thấy choáng ngợp làm sao.

Nói gì đến mạng internet, chỉ một cú nhấp chuột, bạn có thể tìm được cả một đại dương trí thức.
Bởi thế, một ai tự nhận là biết nhiều, trí thức đầy mình, thật là hợm hĩnh và xuẩn ngốc.

Trí thức con người thật vô cùng- vô tận, cũng như chiều sâu của tâm thức con người.

Làm sao để không lạc đường trong đại dương mênh mông đó?

Tôi thấy có hai cách cơ bản, duy nhất là đúng đắn.

Hoặc bạn chỉ nên chuyên sâu vào một lĩnh vực nào đó, đọc nhiều nghĩ nhiều , và trải nghiệm những gì đã đọc, luôn tự học hỏi và hoàn thiện thêm.

Sẽ đến ngày bạn tới đỉnh cao của trí thức trong lĩnh vực đó, từ đây bạn có thể quan sát chung quanh, bạn nhìn thấy được cả thế giới, dù còn nhiều đỉnh cao khác nữa, nhưng bây giờ bạn đã hiểu ra, từ đỉnh cao này hay đỉnh cao kia, về cơ bản bạn cũng sẽ thấy những điều tương tự. Khi đó bạn đã đạt đến một trí tuệ sâu sắc.

Hoặc, bạn không tìm hiểu gì nữa, không đọc cuốn sách nào nữa, mà chỉ còn đọc mỗi một cuốn sách, đó là đời bạn. Bạn chiêm nghiệm, suy ngẫm. Bạn chỉ nhìn vào bên trong bạn.

Rồi để cho tâm trí trống rỗng, không gợn đục. Tâm trí bạn từ u mờ tăm tối, dần trở nên sáng trong, rõ ràng. Bạn thấy mọi việc ngoài đời từ việc quán chiếu suy xét bản thân và tâm thức bạn với muôn ngàn thay đổi, biến hóa.

Bạn dần nhận ra một điều gì đó sáng rõ, minh triết về cuộc đời. Bạn không cần phải thu nạp thêm bất kỳ kiến thức nào khác, ngoài chính sự học hỏi từ bản thân.

Bạn đã trở nên trí tuệ và tỉnh thức.

Từng trải và lắng đọng

Những người từng trải là người với thời gian, họ không chỉ tích lũy được những kiến thức đa dạng mà cả những kinh nghiệm sống phong phú nữa.

Đường đời ai rồi cũng đi qua, chỉ khác người trải nghiệm nhiều hay ít. Chính những kẻ lăn lộn trong đời, với những trải nghiệm khác nhau, đến một ngày sẽ đạt độ hiểu biết sáng suốt.

Họ không còn nhiều bối rối với những gì xảy ra nữa, họ bình thản đón nhận, bình thản xử lý.

Họ không nao núng, hay tuyệt vọng, gào thét, trước những biến cố lớn hay nhỏ. Họ im lặng quan sát, phân tích. Họ bình thản và giác ngộ.

Giống như cốc nước đục, sau một hồi khuấy đảo rối bời, rồi cốc nước trở nên lắng đọng, bụi bặm chìm xuống, nước trong hơn, sáng rõ. Sự bình yên bao trùm.

Cũng thế, khi bạn ngồi thiền định, bạn bất động, bình thản cho tâm hồn tĩnh lặng, trí óc bạn ngày một sáng suốt hơn và bạn sẽ thấy mình trầm tĩnh, trước một biến cố của cuộc đời.

Khi đó, bạn có thể sống thanh thản tức là bạn không nhiều ham hố ở đời nữa, bạn biết chấp nhận, bạn muốn hòa theo dòng chảy cuộc đời, bạn không tranh giành với ai nữa. Bạn bắt đầu thấy an lạc trong mỗi ngày sống tiếp theo.

Hạnh phúc tạm bợ

Hạnh phúc là gì? Thú thực tôi không hiểu.

Nó là một cảm giác hay một trạng thái?

Dường như hạnh phúc liên quan đến những ước mong được thỏa mãn, như thực hiện được điều nào đó vượt qua bao trở ngại, kiếm được tiền, mua được đồ vật yêu thích, gặp được người trong mộng, tình dục được thỏa mãn, có được người bạn tri kỷ, danh vọng được tỏa sáng, thăng hoa trong nghề nghiệp.

Những việc như vậy đều đòi hỏi rất nhiều công sức và nỗ lực. trên con đường đó bạn gặp đầy rẫy những điều không như ý, những nhọc nhằn, và muôn vàn khó khăn với bao nhiêu ngã rẽ ngang. Toàn những điều phiền não, bất hạnh.

Vậy hạnh phúc là một trạng thái cảm xúc, trong thời điểm nào đó, rồi qua đi. Còn bất hạnh mới là chủ chốt bạn gặp trên đường đời.

Đến một ngày tôi hiểu ra, hầu hết những cảm giác hạnh phúc, và ngay cả những bất hạnh mà bạn gặp, đều có liên quan đến một ai đó, từ việc sao sánh với những cảm xúc ít hay nhiều hạnh phúc (hay bất hạnh) hơn trước đó, với ai đấy.

Bạn phụ thuộc vào ai hay sự vật bên ngoài để có hạnh phúc. Hạnh phúc là tương đối và mong manh. Nó không bền vững. Giống như bạn trồng cây hoa. Rất nhiều công sức đợi ngày cây ra hoa.

Trổ hoa là hạnh phúc của cây. Hoa chỉ nở trong vài giờ thậm chí trong vài khắc giây. Rồi hoa tàn. Nhưng quá trình thì thật bền bỉ.

Nếu được, bạn muốn cây luôn nở hoa, lúc nào cũng có hoa, mà bạn không phải làm gì, cây nó tự nó sống. Bạn không muốn cực nhọc.

Ngay cả vậy, cây dại cũng có thể ra hoa. Nhưng hoa thì rất mong manh, dễ tàn. Hoa đẹp đẽ, hiếm hoi.

Có hoa vẫn quý hơn là không có hoa.

Hạnh phúc thật tạm bợ, nhưng có hạnh phúc vẫn hơn chỉ toàn bất hạnh.

Sống như thế nào

Trong Thiền tông, và gần đây Steve Job cũng nói trong tương tự, là hãy sống như thể đây là giây phút cuối cùng của cuộc đời. Vì sao lại như vậy, tôi hiểu thế này:

Khi bạn biết mình sắp chết bạn sẽ sống, trân trọng những gì xung quanh
Với người thân: biết nâng niu
Với kẻ thù: biết cho qua
Với thiên nhiên: biết tận hưởng
Còn với chính bạn sẽ như thế nào?

Bạn hiểu rằng, bạn không thể làm được quá nhiều việc một lúc, hơn nữa bạn chỉ còn một thời khắc ngắn ngủi thôi. Vậy bạn phải –chỉ có thể - làm được một việc gì đó quan trọng nhất với bạn, hết tâm sức cho nó mà thôi.

Bạn không còn được phép lãng phí thời gian còn lại của bạn nữa. Bạn phải làm gì bạn yêu thích.

Nếu bạn sống như vậy cho cả cuộc đời bạn thì bạn thực sự đã sống hết mình.

Khi đó bạn sẽ sống chậm rãi, tận hưởng, quan tâm, dịu dàng, chuyên chú, trọn vẹn. Và thực ra khi đó mọi thứ xung quanh đều trở nên giá trị.

Dzung

Tìm kiếm:✨

  • Hưu chiến, Steve Job, Cơm chín, Thư viện quốc gia, Thiền tông, Mân mê, Trổ hoa, Kệ sách, Internet, Tham thiền, Giá sách

Không có nhận xét nào